CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

HẠT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Tô Tiểu Hí

Thể loại: Huyền huyễn, SE

Độ dài: 7 phần

Edit-dịch: Quy Bình Tê

Văn án:

Ta có một tráp hồng đậu rực rỡ, ngập tràn mùi xạ hương nồng nặc;

Nếu ta tặng chàng, chàng phải đền bù cho ta một tráp tương tư tươi đẹp;

Nếu không, đau thấu tim can, đêm không ngon giấc.

Giới thiêu:

Đây là câu chuyện được kể thay phiên nhau bằng lời của hai nhân vật chính. Nàng là tiên tử Tương Tư, dùng hồng đậu để gửi tình. Chàng là phàm nhân, đời đời kiếp kiếp đều gặp nàng, yêu nàng nhưng lại quên mất nàng. Tình kết đã dứt, hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục, nàng lại trở thành một gốc hồng đậu, ngày ngày trao chàng nỗi tương tư.(*)

(*): Hạt hồng đậu còn được gọi là hạt tương tư.

NAM THÂN THIÊN (1)

GẶP GỠ

(1): là bài, phần.

Ta có một tráp hồng đậu rực rỡ, ngập tràn mùi xạ hương nồng nặc;

Nếu ta tặng chàng, chàng phải đền bù cho ta một tráp tương tư tươi đẹp;

Nếu không, đau thấu tim can, đêm không ngon giấc.

-----------------

“Nam Thân.” Tương Tư nhặt lấy nhành hoa lựu màu đỏ nhạt bên cửa, trên váy đỏ tản mát những bông hoa vỡ tung buồn tha thiết.

Nam Thân quay đầu lại, gương mặt thon dài nhìn lom lom: “Tương Tư, nàng đến muộn.”

Lúc đó, Tương Tư đứng ở nơi ánh sáng sau lưng hắn. Nam Thân nhất định là nhận được ưu ái của nhật nguyệt rồi: ánh dương quang loang lổ tạo thành màu vàng rực rỡ trên gương mặt sạch sẽ của hắn, ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt bồng bềnh.

“Chàng nên biết rằng, nhà chàng cách nhà ta xa như vậy.” Tương Tư nhẹ nhàng nâng vạt áo nhảy qua bậc cửa, cười thật xinh đẹp: “Thật là vướng chân. Chỉ sợ có một ngày nhất định sẽ bị té ngã.”

“Ai bảo nàng đi đường đều bay nhảy như vậy, té một lần mới tốt.” Nam Thân vỗ về cành hoa lựu mà Tương Tư ném vào ngực hắn, hàm chứa nụ cười liếc nhìn nàng : “Té một lần thì nàng phải ở lại nhà ta nha~, liền, chạy không thoát nữa.”

Tương Tư làm ra vẻ không nghe thấy lời hắn nói, đi đến bên cạnh Nam Thân ngồi xuống đất, nàng lật mở quyển “Ngũ Đại Từ” mà Nam Thần thích nhất, chỉ vào bài “Sinh Tra Tử” của Chu Hi Tể: (2)

Tân nguyệt khúc như mi, vị hữu đoàn viên ý

Hồng đậu bất kham khán, mãn nhãn tương tư lệ

Chung nhật phách đào nhương, nhân tại tâm nhi lý

Lưỡng đóa cách tường hoa, tảo vãn thành liên lý

(2): Mình nghĩ tác giả viết sai tên, nhà thơ trong Ngũ Đại Từ này tên là Ngưu Hi Tể mới đúng, năm sinh năm mất chưa rõ, sống tại Lũng Tây (nay là Cam Túc).

Ai muốn biết thêm thì baike nha, tiếng việt nó không có:

“Hay cho nỗi thương cảm si mê của một nữ tử, chỉ sợ đến cuối cùng cũng không đợi được người nàng tương tư.”

“Tương Tư, vậy nàng đã đợi được chưa?” Nam Thân như cười như không nhìn nàng.

Tương Tư cúi đầu cười, từ phía sau lấy ra một tráp gấm, từ từ đưa cho hắn: “Chàng cầm đi, nếu lần sau ta đến có thể nhìn thấy hồng đậu đầy tráp, vậy thì xem như là đã đợi được rồi.”

Nam Thân cầm lấy hộp gấm để sát vào mặt ngửi một cái: “Xạ hương?”

“Nhìn thấy nó như nhìn thấy ta, những ngày này có thể ta sẽ không thường xuyên đến được.” Tương Tư vịn lấy khung cửa quay đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ sau đó liền biến mất.

--------------------------------------

Không ai có thể không yêu, không tương tư.

Năm đó vào đầu hạ, đêm còn hơi lạnh, tiếng ve kêu rất ít.

Tương Tư mặc một lớp áo lót mỏng màu đỏ tươi, cười yếu ớt ngồi ở đầu tường, làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Đình viện của nhà ta là của đương kim thừa tướng hiện nay, không biết có bao nhiêu trọng binh canh gác.

“Ngươi làm sao mà vào được?” Ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh trăng trải khắp người nàng, chỉ cúi đầu hỏi.

Nàng cười khanh khách: “Vì nhà ngươi có cây tương tư đó.”

Váy lụa mỏng theo gió nhẹ bay, đẹp đến mức khiến người ta ngây ngẩn.

Ta nắm chặt tay, lúc nhìn lên lại thấy một quả hồng đậu ngọt ngào như ngọc, ta cả kinh: “Đây....đây không phải là nhà ta.....”

“Ngươi trồng xuống là được.”

Nàng cười duyên nhảy xuống tường, không phát ra một tia thanh âm nào. Dựa vào cánh tay, nàng nghiêng nghiêng cái đầu xinh đẹp, bước đi lảo đảo, bộ dáng rất xảo quyệt. Ta nhìn nàng đến ngây dại: mày liễu nhẹ giương, mắt phượng trong làn tóc mai, làn môi bóng mượt mê người như hồng đậu trong tay.

“Ê, tên ngốc.” Nàng dùng tay áo che miệng, hai vai run run, giống như cười đến không chịu nổi, “Mang nó trồng dưới cửa sổ.”

Ta làm theo, nhưng vẫn không ngừng quay đầu nhìn nàng, rất sợ nàng sẽ bị thị vệ bắt được. Đến lúc ta vốc đất che phủ lên trên rồi quay đầu thì đã không còn nhìn thấy nàng nữa. Ta cảm thấy mất mát vạn phần, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ: Nàng là người hay ma? Làm sao vào đây mà không kinh động một người? Hơn nữa, cũng không biết phương danh của nàng là gì.....

Ta mỗi ngày đều ngồi dưới cửa sổ nhìn gốc hồng đậu, nó lớn lên không nhanh cũng không chậm, cành lá tươi đẹp, trong giống như bộ dáng thanh tú của nàng vậy.

Tương tư của ta với nàng cũng giống như gốc hồng đậu này, càng lúc càng sâu, càng lúc càng dày...

Ngay lúc cây hồng đậu kết quả, nàng cuối cùng cũng xuất hiện rồi....

 

TƯƠNG TƯ THIÊN

TIỀN DUYÊN

Nam Thân đã quên mất ta.

Mười năm trước, phụ thân hắn được tuyên chiếu vào cung làm quan. Trên đường đi cả nhà ông đã lạc vào rừng rậm bị thụ yêu mê hoặc. Toàn gia mười mấy người bị dây leo trói buộc trong cung điện của thụ yêu, không thể động đậy

Lúc đó, ta chỉ là một gốc hồng đậu nhỏ trong rừng, chỉ là một hồng đậu tinh, chỉ hận tu vi của ta quá thấp, còn có khuôn mặt con nít, nên đã bị thụ yêu ép buộc.

Thụ yêu mỗi dịp trăng tròn đều phải hút máu tươi của con người, đêm đó, người sắp bị đưa vào miệng thụ yêu chính là Nam Thân.

Đúng là một đứa bé kì lạ, không khóc cũng không ầm ĩ, trong mắt là sự trấn định đến đáng sợ. Thụ yêu cũng có một chút sửng sốt, vươn ngón tay đỏ sẫm của mình xoa xoa gương mặt trắng nõn của đứa bé: “Tương Tư, ngươi nhìn tên nhóc này xem.”

“Vâng.” Ta quỳ xuống đáp.

Thụ yêu chọn một đứa bé khác trạc tuổi Nam Thần, trước khi chết tiếng khóc của đứa bé đó vang vọng khắp cả cung điện....

“Không lẽ ngươi không sợ sao?” Ta ngồi xuống bên phải ngục đá, đưa cho hắn vài miếng quả dại.

Hắn mỉm cười, gương mặt thon dài cong cong: “Nếu như dưới đất có yêu quái làm loạn, vậy thì trên trời nhất định sẽ có thần tiên đến thu phục nó. Ta chết rồi, biết đâu có thể lên trời nói với thần tiên, để bọn họ sẽ đến cứu cha mẹ ta.”

“Thần tiên có thể nghe thấy sao?” Ta mê man tự hỏi chính mình, khổ sở cúi đầu gục xuống khuỷu tay, “Nếu là như vậy, cũng thu phục ta đi.... Dù sao, ta cũng là yêu.”

“Ngươi nhất định không phải là yêu nghiệt.” Nam Thân nhìn ta khẳng định, “Trên người của ngươi không có mùi máu tươi, thành tiên tử nhé, đừng chịu sự khống chế của thụ yêu nữa, chạy trốn đi.”

Hắn đang trong hoàn cảnh khốn cùng như thế, lại có thể kêu ta bỏ chạy...... Nhất thời, mặt ta rơi đầy lệ.

Trước lúc chạy đi ta đưa cho hắn chìa khóa của ngục đá, còn dặn dò hắn nhất định phải chạy trốn vào lúc nửa đêm. Lúc đó, yêu quái thụ yêu vì không hấp thu được mặt trời mà pháp lực sẽ bị yếu đi.

“Ta vẫn còn chưa biết tên ngươi.” Nam Thân cầm chắc chìa khóa la lên.

“Tương Tư.” Mắt ta đầy lệ, phất tay biến mất.

----

“Tương Tư con tiện tì này.” Thụ yêu phẫn hận dùng dây leo quật vào thân thể ta, “Lại có thể thả nhiều người như vậy, đó là máu đó, là máu đó! Xem ta có đánh chết ngươi không!”

Ta thực sự không la một tiếng, chỉ ngậm đầy máu cười nhạt: “Cứ cho là ngươi đánh chết ta thì cũng không sao. Người đã chạy hết rồi.”

“Ngươi còn dám cãi lại!”Thụ yêu gần như phát điên, bắt lấy tay ta dùng dây leo quật vào.

Một cái, hai cái....... Sau đó là một trận đau nhức, ta liền ngất đi.

-----------

“Tương Tư, Tương Tư.” Thanh âm quen thuộc đến thế này....

“Người là....” Ta mở nhẹ mắt, một ông lão sắc mặt hồng hào ở trước mặt ta: “Này! Tương Tư, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi.”

Lão ở trước mặt ta nhẹ nhàng phất tay một cái, rất nhiều kí ức chưa từng có cứ như thủy triều tràn về.

“Lão đầu chết tiệt!” Ta oa một tiếng khóc lớn, kí ức mấy trăm năm từng chút từng chút một sống lại, nhưng mà hình như vẫn còn một chút kí ức nào đó không thể nhớ lại: “Lão già hư hỏng! Lão già hư hỏng! Giờ mới chịu đón ta về nhà.”

Nguyệt lão gia gia hắc hắc cười, nhéo nhéo hai gò má ta: “Tương Tư đáng thương của ta, công đức viên mãn rồi ~ Yên tâm đi, sẽ không để ngươi xuống nhân gian làm yêu quái chịu khổ nữa!”

“Thụ yêu đâu?” Ta vươn hai tay ra, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, trên người cũng không bị đau.

Hai tay nguyệt lão quấn lấy dây tơ hồng chơi đùa, ngón tay chỉ về phía Nguyệt kính: “à, bị ta thu vào trong kính rồi.”

Ta lơ đãng vuốt ve cánh tay, đột nhiên cảm thấy có chút gập gềnh, ta duỗi tay nhìn, bên sườn tay còn có thể nhìn thấy dấu răng rất rõ ràng: “Vậy..... Nam Thân, sao rồi?”

-----Đêm đó, ta và Nam Thân đã để lại dấu răng trên sườn tay của đối phương.

“Sau này chúng ta sẽ dựa vào ấn kí này để tìm thấy đối phương.... cho dù ngươi nhất định sẽ quên.”

“Nếu ngươi tìm được ta, hoặc là ta tìm được ngươi, chỉ cần nhìn thấy ấn kí này, ta nhất định sẽ nhớ ra ngươi.”

“Hy vọng như vậy... Nếu có duyên gặp lại, nhất định không được phụ nhau.”

“Đợi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm nương tử của ta.”------------

Đợi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm nương tử của ta. Đợi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm nương tử của ta. Đợi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm nương tử của ta!.....

“Đứa bé nam đó sao?” Trong mắt của nguyệt lão gia gia chợt lóe, “Đã cùng cha mẹ hắn đến kinh thành rồi, tương lai là con của thừa tướng, tiền đồ không thể định lượng.”

“Vậy hắn.....”

“Đoạn kí ức trong khu rừng đó đã biến mất rồi. Lúc ta cứu ngươi, bị hắn đi vòng vèo tìm kiếm nhìn thấy, ngươi phải biết là, không thể để phàm nhân nhìn thấy chúng ta.”

Ta khóc không ra nước mắt.

Nếu có duyên tương kiến, thì sẽ không cô phụ đối phương.... Cho dù ngươi đã quên mất ta rồi....


Phan Gioi Thieu
Phan_2 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru